Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
43
Hôm qua:
30
Tuần này:
104
Tháng này:
600
Tất cả:
12154

Cảm động về những con người với nghị lực phi thường và niềm lạc quan rất đẹp.

Ngày 18/12/2017 20:47:27

Chị Ngô Thị Tứ là người Nghệ An, yêu và lấy anh Hoàng vì sự cần cù và chân thật của anh trong thời gian hai người cùng xa quê đi làm công nhân trong miền Nam......

Theo lời chỉ dẫn của Anh trưởng thôn Tân Vinh, chúng tôi men theo con đường nhỏ lầy lội để đến với gia đình chị Ngô Thị Tứ vào một ngày giữa tháng 7 mưa rào. Chiếc xe trở tôi và anh Biên (Nhân viên Dự án Tổ chức Tầm nhìn thế giới) cùng với chiếc đệm trải giường, quần áo, đồ dùng cá nhân trở nên quá cồng kềnh khó di chuyển nhưng tuyệt nhiên không ai than phiền hay muốn bỏ dở chuyến đi bởi tất cả đều có chung một ý nguyện, chung một tấm lòng dành cho mảnh đời bất hạnh và đặc biệt hơn là muốn ngắm nhìn nghị lực phi thường và tinh thần lạc quan của người phụ nữ nhỏ nhắn và rắn giỏi.
Chị Ngô Thị Tứ là người Nghệ An, yêu và lấy anh Hoàng vì sự cần cù và chân thật của anh trong thời gian hai người cùng xa quê đi làm công nhân trong miền Nam. Anh chị đến với nhau bằng tấm lòng chân thành và những tưởng với sự siêng năng cần cù đó cùng với một chút vốn liếng anh chị tích góp được anh chị có thể xây dựng một gia đình hạnh phúc đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ. Năm 2011, anh chị hạ sinh con gái đầu lòng, cuộc sống hạnh phúc chưa tày gang thì cháu bé có những biểu hiện ốm yếu, còi cọc. Đưa con đi khám, anh chị đau đớn khi biết cháu bị suy tim, máu trắng, thời gian con nằm viện cũng là chừng ấy vốn liếng anh chị tích góp được lũ lượt kéo nhau ra đi. Sau một năm, cơ thể nhỏ bé của cháu không thể chiến đấu được với bệnh tật, máy móc, cháu ra đi vào một chiều mưa tháng 10 năm 2012 để lại nỗi đau cho người mẹ trẻ, nỗi bất lực trong lòng cha cùng khoản nợ lên tới vài chục triệu đồng.
Gạt đi nước mắt, không để nỗi đau nhấn chìm gia đình ấy anh chị lại động viên nhau làm kinh tế, trên mảnh đồi được bà nội cho đã phủ xanh một màu của những cây tre bát độ. Và rồi hạnh phúc đến với anh chị khi chị mang thai và sinh bé gái kháu khỉnh, khỏe mạnh. Rồi lần lượt đứa con trai thứ hai ra đời, anh chị đặt tên con Hà Văn Thiên nhưng may mắn lại không mỉm cười với anh chị khi cháu bé trai sinh ra kháu khỉnh, trắng trẻo mà thiếu đi đôi mắt. Được biết gia đình đã đưa cháu đi bệnh viện mắt Trung ương nhưng do cháu không có nhãn cầu nên không thể điều trị cho cháu được, một điều đau lòng nữa đó là đến nay cháu bé đã được hai tuổi nhưng không biết ngồi, không tập đi, không biết nói. Trong những lần đưa cháu đi khám bệnh tại trạm y tế xã, các bác sỹ chuẩn đoán cháu bị bệnh bại não, anh chị cũng dự định đi khám cho cháu ở tuyến cao hơn để có hướng điều trị bệnh sớm nhất.
Qua tâm sự của chị, được biết thời gian mang thai, do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn chị chỉ đi khám thai có 02 lần ở những tháng đầu thai kỳ nên gia đình đã không phát hiện ra thai nhi bị khuyết tật về mắt. Bây giờ khi cháu ra đời dù rất đau khổ nhưng anh chị vẫn cố gắng chăm sóc cháu bên cạnh đó sẽ cố gắng phát triển kinh tế gia đình để có chi phí cho cháu đi khám chữa bệnh. Điều chúng tôi xúc động nhất đó là sự cố gắng phấn đấu của đôi vợ chồng trẻ, dường như những khó khăn vất vả đã làm cho con người ấy chai sạn đi, anh lầm lũi ít nói nhưng siêng năng cần cù, ngoài những ngày lao động để làm vườn anh còn tranh thủ đi làm công trong ngày, còn chị ngoài chăm con chị còn tranh thủ nuôi thêm gà, vịt để lấy thức ăn cho con. Nhìn đàn gà được Tổ chức Tầm nhìn thế giới hỗ trợ  giờ đã đủ con to nhỏ cũng biết chị đã cố gắng biết nhường nào.
Rời khỏi căn nhà ấy, chúng tôi trở về trong niềm xúc động bởi tinh thần lạc quan chưa bao giờ từ bỏ trước những khó khăn của anh chị và câu hỏi phải làm gì để có thể sẻ chia bớt một phần khó khăn cho gia đình cứ vang mãi trong chúng tôi. Hi vọng gia đình chị sẽ nhận được sự giúp đỡ từ những tấm lòng cao cả của các mạnh thường quân để anh chị có một điểm tựa vững chắc vượt qua khó khăn này.
                                 Nguyễn Nam

Cảm động về những con người với nghị lực phi thường và niềm lạc quan rất đẹp.

Đăng lúc: 18/12/2017 20:47:27 (GMT+7)

Chị Ngô Thị Tứ là người Nghệ An, yêu và lấy anh Hoàng vì sự cần cù và chân thật của anh trong thời gian hai người cùng xa quê đi làm công nhân trong miền Nam......

Theo lời chỉ dẫn của Anh trưởng thôn Tân Vinh, chúng tôi men theo con đường nhỏ lầy lội để đến với gia đình chị Ngô Thị Tứ vào một ngày giữa tháng 7 mưa rào. Chiếc xe trở tôi và anh Biên (Nhân viên Dự án Tổ chức Tầm nhìn thế giới) cùng với chiếc đệm trải giường, quần áo, đồ dùng cá nhân trở nên quá cồng kềnh khó di chuyển nhưng tuyệt nhiên không ai than phiền hay muốn bỏ dở chuyến đi bởi tất cả đều có chung một ý nguyện, chung một tấm lòng dành cho mảnh đời bất hạnh và đặc biệt hơn là muốn ngắm nhìn nghị lực phi thường và tinh thần lạc quan của người phụ nữ nhỏ nhắn và rắn giỏi.
Chị Ngô Thị Tứ là người Nghệ An, yêu và lấy anh Hoàng vì sự cần cù và chân thật của anh trong thời gian hai người cùng xa quê đi làm công nhân trong miền Nam. Anh chị đến với nhau bằng tấm lòng chân thành và những tưởng với sự siêng năng cần cù đó cùng với một chút vốn liếng anh chị tích góp được anh chị có thể xây dựng một gia đình hạnh phúc đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ. Năm 2011, anh chị hạ sinh con gái đầu lòng, cuộc sống hạnh phúc chưa tày gang thì cháu bé có những biểu hiện ốm yếu, còi cọc. Đưa con đi khám, anh chị đau đớn khi biết cháu bị suy tim, máu trắng, thời gian con nằm viện cũng là chừng ấy vốn liếng anh chị tích góp được lũ lượt kéo nhau ra đi. Sau một năm, cơ thể nhỏ bé của cháu không thể chiến đấu được với bệnh tật, máy móc, cháu ra đi vào một chiều mưa tháng 10 năm 2012 để lại nỗi đau cho người mẹ trẻ, nỗi bất lực trong lòng cha cùng khoản nợ lên tới vài chục triệu đồng.
Gạt đi nước mắt, không để nỗi đau nhấn chìm gia đình ấy anh chị lại động viên nhau làm kinh tế, trên mảnh đồi được bà nội cho đã phủ xanh một màu của những cây tre bát độ. Và rồi hạnh phúc đến với anh chị khi chị mang thai và sinh bé gái kháu khỉnh, khỏe mạnh. Rồi lần lượt đứa con trai thứ hai ra đời, anh chị đặt tên con Hà Văn Thiên nhưng may mắn lại không mỉm cười với anh chị khi cháu bé trai sinh ra kháu khỉnh, trắng trẻo mà thiếu đi đôi mắt. Được biết gia đình đã đưa cháu đi bệnh viện mắt Trung ương nhưng do cháu không có nhãn cầu nên không thể điều trị cho cháu được, một điều đau lòng nữa đó là đến nay cháu bé đã được hai tuổi nhưng không biết ngồi, không tập đi, không biết nói. Trong những lần đưa cháu đi khám bệnh tại trạm y tế xã, các bác sỹ chuẩn đoán cháu bị bệnh bại não, anh chị cũng dự định đi khám cho cháu ở tuyến cao hơn để có hướng điều trị bệnh sớm nhất.
Qua tâm sự của chị, được biết thời gian mang thai, do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn chị chỉ đi khám thai có 02 lần ở những tháng đầu thai kỳ nên gia đình đã không phát hiện ra thai nhi bị khuyết tật về mắt. Bây giờ khi cháu ra đời dù rất đau khổ nhưng anh chị vẫn cố gắng chăm sóc cháu bên cạnh đó sẽ cố gắng phát triển kinh tế gia đình để có chi phí cho cháu đi khám chữa bệnh. Điều chúng tôi xúc động nhất đó là sự cố gắng phấn đấu của đôi vợ chồng trẻ, dường như những khó khăn vất vả đã làm cho con người ấy chai sạn đi, anh lầm lũi ít nói nhưng siêng năng cần cù, ngoài những ngày lao động để làm vườn anh còn tranh thủ đi làm công trong ngày, còn chị ngoài chăm con chị còn tranh thủ nuôi thêm gà, vịt để lấy thức ăn cho con. Nhìn đàn gà được Tổ chức Tầm nhìn thế giới hỗ trợ  giờ đã đủ con to nhỏ cũng biết chị đã cố gắng biết nhường nào.
Rời khỏi căn nhà ấy, chúng tôi trở về trong niềm xúc động bởi tinh thần lạc quan chưa bao giờ từ bỏ trước những khó khăn của anh chị và câu hỏi phải làm gì để có thể sẻ chia bớt một phần khó khăn cho gia đình cứ vang mãi trong chúng tôi. Hi vọng gia đình chị sẽ nhận được sự giúp đỡ từ những tấm lòng cao cả của các mạnh thường quân để anh chị có một điểm tựa vững chắc vượt qua khó khăn này.
                                 Nguyễn Nam
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)